Thứ Ba, 23 Tháng Mười, 2018 00:00
Chúa nhật XXX quanh năm B ( Mc 10, 46b-52 )

Sau khi nghe câu chuyện về những gì xảy đến với người mù thành Giêricô, có thể chúng ta có khuynh hướng giải thích theo cách thế sau đây. Bartimê đại diện cho tất cả những người bên lề xã hội của chúng ta. Thường thường chúng ta như những người mà Phúc Am nói đến. Chúng ta mong ước rằng, những người bên lề xã hội cứ ở yên đó, đừng có quấy rầy bất cứ ai và cứ thinh lặng. Thế nhưng Chúa Giêsu, ngài hành động bằng một cách khác. Không những ngài lắng tai nghe con người kêu gọi ngài, mà ngài còn mời anh ta đi theo ngài. Sau đó, ngài chăm chú lắng nghe lời van xin của anh ta, và sau cùng, ngài làm cho anh ta nhìn thấy.

Cách giải thích này chắc chắn không phải là hoàn toàn sai, thế nhưng chắc chắn nó không thích hợp với cái điều mà chúng ta gọi là “ cái đinh của bản văn”, là cái mà bản văn đã được viết ra.

Để hiểu biết đâu là cái đinh của đoạn văn này, và như thế, hiểu một cách đúng đắn cái sứ điệp mà thánh Marcô muốn chuyển tải cho các kitô hữu, chúng ta phải quan tâm đến cái kết khẳng định rằng, ngay sau khi đã lại nhìn thấy, Bartimê đã lên đường bước đi theo Chúa Giêsu. Như vậy câu chuyện này có mục đích làm chúng ta nhìn thấy, làm thế nào một con người, không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, có thể trở thành môn đệ của ngài. Vì thế, chúng ta hãy nhìn lại tất cả bản văn về phương diện này.

Bartimê là một con người bất hạnh, bị trói buộc, bị giam hãm trong đen tối. Anh ta không nhìn thấy. Cái khuyết tật này cản ngăn anh ta sống trọn vẹn, đầy đủ, cản ngăn anh ta phát triển.

Bartimê bị trói buộc, nhưng anh ta không thích những trói buộc của anh ta. Anh ta không muốn thích thú trong những sự trói buộc đó. Anh ta khao khát được giải thoát. Anh ta mơ một cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn, triển nở.

Chính vì thế mà anh rất nhạy bén với việc Chúa Giêsu đi qua. Nơi ngài có một sự lôi cuốn đưa dẫn anh ta đến chỗ quan tâm về vị thầy đang đi ngang qua gần với anh ta. Có một cái gì đó nói cho anh ta là, anh ta không được dửng dưng với con người này. Không nhìn thấy ngài, nhưng anh ta cảm thấy bị lôi cuốn về phía ngài. Không có gì là lý trí và kế hoạch được lập ra trong tất cả những điều đó. Bartimê để cho mình được hướng dẫn bởi bản năng của anh ta. Bản năng này, sự lôi cuốn mầu nhiệm này, cái cảm tính với sự hiện diện của Đức Kitô đang đi ngang qua, chúng ta có thể gọi đó là “ ân sủng”. Nó là cái ơn huệ mà chắc chắn Thiên Chúa trao ban cho tất cả mọi người thành tâm thiện chí đang đi tìm ánh sáng, sự thật, bình an và ơn cứu độ.

Bartimê không ở yên trong sự vô cảm đối với huệ mà Thiên Chúa thực hiện cho anh. Anh đón nhận ơn huệ với tất cả tấm lòng, và đáp ứng lại với tất cả con người của anh. Anh kêu lên với Đức Kitô. Anh ta kêu to hơn khi người ta muốn anh ym lặng. Đoạn, khi Đức Kitô gọi anh, anh nhảy lên đi về phía ngài. Nhảy lên, đó là động từ thành Marcô dùng. Chắc chắn nó không được chọn lựa một cách hời hợt. Cái làm cho Bartimê nhảy lên, chính là đức tin của anh vào Chúa Giêsu. Đó là sự trông cậy mà anh có nơi ngài. Một đức tin không được diễn tả bằng những từ ngữ được uốn nắn, trau chuốt. Nó nảy sinh từ tận đáy tâm hồn của anh: “ Lạy Ong Giêsu, con vua David, xin hãy thương xót tôi !”

Chúng ta biết rõ phần kết thúc của câu chuyện. Bartimê nhìn thấy lại ánh sáng. Thế nhưng, trái ngược với những người khác đã được chữa lành giống như anh, anh không trở lại với các công việc của anh. Thật ra thì anh ta không có nhiều công việc, cũng không có nhiều việc để làm ! Anh ta là một người bên lề xã hội. Mặc kệ ! cái chút ít mà anh ta có, chiếc áo khoác của anh, anh đã trút bỏ ra, để bắt đầu hoàn toàn đi theo Đức Kitô.

Bài học luân lý của câu chuyện này, hay hơn nữa: Tin Mừng  cần phải nắm giữ từ câu chuyện này, chính là Bartimê là một mẫu gương tuyệt vời của những gì xảy đến khi một con người trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.

Ơ điểm phát xuất, có một sự không thoải mái, một vết thương, một sự trói buộc, một sự mù lòa làm đau khổ. Con người liên hệ ý thức điều đó, và ước mong cuộc đời anh ta sẽ khác đi, tốt hơn, lành mạnh hơn và phong phú hơn. Sau đó, là ơn huệ. Thiên Chúa là tác giả của ơn huệ này. Ơn huệ này quay con tim về phía Đức Kitô, nó lôi cuốn về ngài, làm cho nó cảm thấy rằng, ngài có thể đem lại sự tự do và làm vượt ra khỏi sự tối tăm. Những sức mạnh của tất cả thiên nhiên, như trường hợp của Bartimê, có thể làm cho câu trả lời với tiếng gọi của ơn huệ trở nên khó khăn. Nếu đức tin sống động, nó có thể chiến thắng tất cả những sức kháng cự. Bấy giờ tiếng kêu và sự nhảy lên của đức tin xuất hiện, làm cho chạy đến với Đức Kitô.

Nhìn dước góc độ này, cuộc phiêu lưu của Bartimê có tính cách chất vấn đối với mỗi người chúng ta. Bởi vì ở trong chúng ta vẫn có những trói buộc, sự mù lòa mà chúng ta phải thoát ra, khi biết kêu cầu cùng Đức Kitô. Chớ gì bí tích Thánh Thể trao ban cho chúng ta ơn huệ và can đảm để đạt được điều đó.

 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com