Chủ Nhật, 02 Tháng Chín, 2018 00:00
Chúa Nhật XXIII Quanh Năm B ( Mc 7, 31-37 )

Lưỡi và tai là hai cơ quan truyền thông quan trọng của con người. Vì thế, kẻ câm và điếc hoàn toàn bị tước đoạt hai phương tiện cần thiết nầy.

Lưỡi họ dường như bị một sợi dây vô hình trói buộc. Họ có thể bập bẹ vài âm thanh vô nghĩa, nhưng không ai hiểu họ muốn nói gì. Tai họ dường như có một cánh cửa khóa chặt, bít kín. Họ không nghe được ai, mặc dù nhìn thấy môi người khác máy động, diễn tả. Họ không hiểu được ai, và cũng không ai hiểu được họ. Họ không thể nào tiếp xúc, truyền thông với người khác. Họ bị cô lập với những người chung quanh, bị giam cầm trong tật nguyền của mình. Họ thường cảm thấy cô đơn. Dễ đi đến mặc cảm bị bỏ rơi, loại trừ. Buồn nản, chán ngán với những ý nghĩ đen tối, ảm đạm và thất vọng.

*** Người câm điếc nầy là hình ảnh của một số đông người cam chịu cô đơn với tất cả mọi lý do tâm lý, gia đình hay xã hội. Đó là những người bị loại trừ, những người không nhất thiết trong cảnh cùng khổ, nhưng lại cuốn mình trong vỏ ốc của mình, không liên lạc với ai, không bạn bè, không gia đình, không công ăn việc làm.

Người câm điếc nầy cũng là hình ảnh của thế giới chúng ta đang sống, một thế giới đang bị chi phối bởi cá nhân chủ nghĩa. Chỉ bo bo giữ chặt lấy những lợi lộc riêng tư, hay những đặc quyền, đặc lợi của riêng mình, trở thành câm điếc với tất cả những gì không phải là của mình, không thuộc về mình.

Và ngay cả chúng ta cũng thế. Dường như đôi khi chúng ta cũng có khuynh hướng sống như những người câm điếc, khi chỉ quan tâm đến chính mình. Rơi vào tình trạng đó, chúng ta tự tách biệt, xa lìa anh em. Chúng ta bị câm điếc khi để mất khả năng lắng nghe người khác, nên không hiểu biết, cảm thông và chia sẻ. Chúng ta bị câm điếc, khi nghe người khác, nhưng lại cố tình không hiểu, hoặc hiểu sai, hay hiểu theo ý mình, bóp méo sự thật, làm sai lạc chân lý. Chúng ta bị câm điếc, khi chúng ta không dám mạnh dạn sống đức tin, e ngại tôn trọng sự công bình, chính trực,  thiếu nghị lực thực hiện đức bác ái, yêu thương, không biết thương cảm, giúp đỡ những người bất hạnh, khổ đau. Xa lià anh em cũng là dấu chỉ cho biết không gần gũi với Thiên Chúa. Bởi vì, sống với anh em bằng xương, bằng thịt hữu hình thế nào, chính là sống với Thiên Chúa vô hình như vậy.

Ngày xưa, khi chữa lành cho người câm điếc, Chúa Giêsu truyền lệnh: “ Hãy mở ra !” Lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi anh ta như hết bị trói buộc. Ngày nay, cũng với những lời đó, Chúa nói với mỗi người chúng ta: “ Hãy mở ra !” Nghĩa là, chúng ta đừng tự giam mình trong những lo lắng riêng tư, trong những quan hệ quen thuộc, trong những môi trường xã hội của riêng mình mà thôi.

Hãy mở ra ! Hãy cởi mở tấm lòng của mình ra đối với những người trong gia đình, với người bạn đời, với con cái, cháu chắt. Đừng ích kỷ, keo kiệt. Hãy làm cho mỗi thành viên trong nhà thực sự hạnh phúc như trong gia đình thánh ngày xưa ở Nagiaret, bằng cách biết lắng nghe nhau, và trao cho nhau những lời tốt đẹp, êm dịu, chân tình.

Hãy mở ra ! Để cảm nhận sâu sắc tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa tràn ngập trong cuộc đời chúng ta, cũng như để nhìn thấy biết bao ơn lành đã lãnh nhận một cách “ nhưng không”, giúp cho cuộc sống thêm hạnh phúc. Từ đó, biết bày tỏ lòng yêu mến biết ơn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả tốt đẹp, để Nước Chúa mau trị đến.

Hãy mở ra ! để biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa, tích cực làm việc và cộng tác với Chúa, nỗ lực loan báo Tin Mừng Tình Yêu và Ơn Cứu Độ của Chúa cho những người chung quanh; để nhận ra và thực hiện thánh ý Chúa, qua những vấn đề thời sự của địa phương, cách riêng là tại giáo xứ thân yêu của chúng ta, giúp cho đời sống đạo càng ngày càng thăng tiến, theo thánh ý Chúa.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com