Thứ Năm, 05 Tháng Bảy, 2018 00:00
Chúa nhật XIV Quanh năm B ( Mc 6,1-6 )

Không có gì làm cho chúng ta ngạc nhiên khi đọc đoạn Phúc Am này. Chúa Giêsu là người tại chỗ. Người ta biết rõ cha ngài, mẹ ngài, những thành viên trong gia đình của ngài. Trong suốt nhiều năm trời, người ta đã nhìn thấy ngài sống và làm việc ở giữa những người khác. Ngài là con trai của Ong Giuse, bác thợ mộc. Cho đến ngày hôm đó, không có gì đã làm cho ngài đáng chú ý. Ay thế mà, bây giờ ngài lại nói như một nhà thông thái và thực hiện những phép lạ !

Phản ứng của những người ở cái góc xó xỉnh này rất mãnh liệt. “ Chuyện gì xảy ra cho Anh Giêsu này ?- Anh ta tự cho mình là ai ?- Anh ta tự xưng mình là một người khác. Những gì Anh ta nói, những gì Anh ta làm không thể phát xuất từ chính Anh ta. Chắc chắn là vượt lên trên những khả năng của Anh ta.” Phúc Am xác định rõ là dân chúng bị “ vấp phạm ” về những gì Chúa Giêsu đang nói và đang thực hiện. Một người trong bọn họ lại ngẫng cao đầu và nổi lên trong nhóm. Một người trong bọn họ lại nhân danh Thiên Chúa công bố những điều mà không một ai trong nhóm họ có thể công bố. Chúa Giêsu tỏ ra cao vượt hơn họ, được tấn phong cho một sứ mạng đặc biệt.

Họ không thể chấp nhân ngài. Vì thế, họ quyết định không nghe ngài nữa. Kết quả là Chúa Giêsu không có thể làm gì lớn lao trong cái xó xỉnh này của quê hương. Người ta đóng cửa lại với ngài; người ta không cộng tác với ngài nữa; người ta không ủng hộ ngài nữa. Ngài đã đi rao giảng ở nơi khác.

Điều rất buồn trong biến cố này, chính là những người đồng hương của Chúa Giêsu có thể đã không bao giờ biết được cái kho tàng quý báu như thế nào mà lúc bấy giờ họ đã từ chối.

Không có gì khó khăn để áp dụng sứ điệp phúc âm này vào những gì mà chúng ta đang sống mỗi ngày; nó thực sự có tính cách thời sự rất lớn.

Trước hết, chúng ta có thể nghĩ đến tất cả những con người này, đàn ông, đàn bà, những người trẻ, những người vi thành niên, các tu sĩ, các thành viên của hàng giáo phẩm hay giáo dân, những người thông thái hay nhưng người ngu dốt.. nhân danh Phúc Am mà chất vấn chúng ta. Họ sống gần gũi với chúng ta. Có thể là chúng ta biết họ một cách rất là thân thiết. Đôi khi họ chất vấn chúng ta bằng lời nói, nhưng rất thường khi bằng những thái độ và cử chỉ của họ. Họ sống một cách thánh thiện. Thế nhưng, bởi vì họ gần gũi với chúng ta, bởi vì họ là những người thân của chúng ta, nên chúng ta có khuynh hướng là không thèm biết họ, thậm chí có thể là từ chối họ và những sứ điệp của họ. Đó là tính cách thời sự của những lời của Chúa Giêsu: “ Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình.”

Vì thế hôm nay, đây là một cơ hội rất tốt để nhận ra những thiên kiến nào đã ngăn cản chúng ta nhìn thấy, và nghe thấy Thiên Chúa nói với chúng ta qua trung gian của những con người ở nơi chúng ta. Đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta tự vấn mình xem, trong thời gian vừa qua, chúng ta có đã giả điếc, khi một người bạn, một người bà con, một bạn đồng nghiệp mời gọi chúng ta vượt lên, thăng tiến lên.  

Thiết tưởng cũng nên lưu ý một khia cạnh khác của Lời Chúa hôm nay. Nó mời gọi chúng ta tự chất vấn chính mình về cái cách mà chúng ta dùng để đánh giá những người, ngày qua ngày, cùng sống chung, hay cùng làm việc chung với chúng ta.

Thật là rất dễ dàng đi đến chỗ “ xếp hạng” những con người, đánh giá nhanh chóng và dứt khoát những gì mà họ có thể, hoặc không có thể làm. Rất thường khi, sau khi đã sống với một vài người, chúng ta quyết định một lần cho tất cả cái giá trị của họ. Tuy nhiên, nơi mỗi người đang sống chung quanh chúng ta, có những sự phong phú, tài năng mà có lẽ chúng ta không nghi ngờ và chúng ta chưa khám phá ra. Tin rằng, một người nào đó không có gì để chúng ta học hỏi, không thể làm chúng ta ngỡ ngàng, không thể làm chúng ta kinh ngạc, chính là làm giảm giá trị người đó.

Phúc Am hôm nay giúp chúng ta nhìn thấy sự mù quáng mà chúng ta có thể đi đến khi chúng ta quyết định che mắt, bịt tai và con tim chúng ta lại. Nó đã chỉ cho chúng ta sự sai lầm lớn lao mà chúng ta có thể rơi vào, khi chúng ta xét đoán người khác theo những thiên kiến của chúng ta.

Người chồng của chúng ta, người vợ, con cái, anh em, chị em, những người hàng xóm, những người đồng nghiệp của chúng ta, những anh chị em trong cộng đoàn có thể sống, có thể nói và có thể làm hơn những gì mà đôi khi chúng ta tưởng tượng. Thế nhưng, để có thể cảm nhận được điều đó, chúng ta cần phải làm cho chúng ta nhẹ bớt khỏi những ý tưởng đã được làm sẵn, và nhìn những người khác với một cái nhìn khác. Với một cái nhìn hoàn toàn tin cậy người khác, và tỏ ra có khả năng quan tâm và ngỡ ngàng.

Dưới con mắt của những người đồng hương của mình, Chúa Giêsu chỉ là một gã con nít trong làng như những đứa khác, con của Ong Giuse và Bà Maria, cũng là những con người bình thường. Tuy nhiên, chính nhờ ngài mà ơn cứu độ đã đến với chúng ta. Cách hành động gây ngỡ ngàng và gây bối rối của Thiên Chúa, ngài đã không ngừng hành động như thế, ngài rất hài lòng hiện diện nơi những con người có bề ngoài bình thường, để tỏ mình ra cho chúng ta và lôi cuốn chúng ta đến ơn cứu độ của ngài.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận ra ngài, Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta. Xin cho chúng ta niềm vui lắng nghe ngài và đáp lại lời mời gọi của ngài.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com