Thứ Tư, 07 Tháng Hai, 2018 00:00
Chúa Nhật VI Quanh Năm B ( Mc 1, 40-45 )

Chúng ta biết rằng, là Con Thiên Chúa quyền năng, Chúa Giêsu chỉ cần quyết định là đủ cho sự việc xảy đến theo như ý ngài muốn. Phúc Am đã nhiều lần cho thấy như thế, chẳng hạn như ngài đã chữa lành người đầy tớ của viên sĩ quan Roma mà không cần phải đến nhà ông ta.

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp, Chúa Giêsu đã giơ tay chạm đến nạn  nhân để nạn nhân được lành mạnh. Ví dụ như ngài đã cầm tay bà mẹ vợ của Phêrô để chữa bà khỏi sốt, hay trường hợp người bị phong cùi trên đây. Ngài đã chạm đến một người không thể được chạm đến.

Thật vậy, trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, phong cùi là một bệnh nan y, ghê gớm, kinh khủng. Ngoài cái đau đớn do bị vi trùng gậm nhấm, tàn phá, làm biến dạng thân xác, người bệnh còn là đối tượng của sự khinh bỉ, tủi nhục, bởi vì đó là dấu chỉ bị Thiên Chúa luận phạt do tội lỗi gây ra. Họ phải mặc đồ rách rưới, sống với nhau trong nơi hoang vắng, tách biêt khỏi cư dân. Nếu có ra đường, thì phải hô to : “ ô uế, ô uế”, để mọi người xa tránh, để khỏi bị lây lan, khỏi bị ô uế theo luật dạy. Có một ranh giới nghiêt ngã giữa người bệnh và xã hội. Họ đã bị loại trừ khỏi cuộc sống.

Chúa Giêsu đến, phá vỡ những ranh giới, và liên kết con người lại với nhau bằng tình yêu thương, thân ái. Ngài chấp nhận để cho người phong cùi đến gần, tiếp cận, kêu lên sự công phẩn bị loại trừ của mình, tố giác cái hố sâu ngăn cách con người với nhau. Vì lòng thương cảm, ngài đã chữa lành anh ta bằng cách chạm đến anh ta. Điều mà lề luật tuyệt đối nghiêm cấm. Sau đó, ngài bảo anh ta đến trình diện với các thầy tư tế để được nhìn nhận lành bệnh và tái hoà nhập vào đời sống cộng đoàn. Cứu người phong cùi khỏi bệnh, ngài còn trả lại nhân phẩm cho anh, cứu anh khỏi thân phận bị loại trừ, hất hủi.

***Thực ra, bệnh cùi chỉ là hình ảnh của một sự dữ xấu hơn, nguy hiểm hơn : đó là tội lỗi. Sở dĩ Chúa Giêsu nghiêm cấm người được khỏi bệnh không được nói với ai, là vì, ngài không muốn người ta chỉ xem ngài đơn thuần như là một lương y, một người chữa bệnh. Bởi vì, không phải chỉ da thịt bên ngoài của chúng ta bị bệnh, cần phải chữa trị, mà sâu xa hơn, quan trọng hơn, chính tâm hồn lầm lạc chúng ta, chính con tim sa đoạ chúng ta rất cần được chữa trị, cứu thoát. Đó chính là lý do Chúa Giêsu đến trần gian. Ngài đến để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi sự dữ, khỏi tội lỗi và sự chết. Bằng cuộc Thương Khó, cái chết và sự phục sinh vinh quang, ngài đưa dẫn chúng ta vào hưởng hạnh phúc với ngài. Nhưng, để có thể lãnh nhận được ơn cứu độ, chúng ta cần phải ý thức tình trạng yếu đuối của mình, và thành khẩn xin ngài thương xót, cứu giúp, cũng như sẵn sàng cộng tác để ơn thánh Chúa sinh hoa kết quả nơi chúng ta.

Trong thế giới toàn cầu hoá và thông tin hiện đại, có người cho rằng các ranh giới đã bị phá bỏ. Trái đất trở nên nhỏ bé hơn, tin tức được loan truyền nhanh chóng hơn, con người dường như gần gũi hơn. Thế nhưng, vẫn còn đó biết bao bức tường ngăn cách giữa những sắc tộc, quốc gia, tôn giáo, địa phương, ý thức hệ, giàu nghèo, trình độ kiến thức v.v. Theo gương Chúa Giêsu, và cùng với Chúa Giêsu, chúng ta hãy nỗ lực cộng tác phá bỏ những rào cản ác độc đó bằng một cuộc sống yêu thương bác ái, bằng sự thương cảm, chia sẻ, bằng sự hy sinh quên mình, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn, nhân ái và nhân bản hơn. Một gương mặt rạng rỡ, một nụ cười đón tiếp, một cái bắt tay thân mật, một sự thăm viếng, ủi an, một lời nói động viên, giúp đỡ… tất cả đều thực sự góp phần làm cho cuộc sống ấm lên tình người, làm triển nở tình liên đới, huynh đệ, tạo sự thông cảm, hiểu biết, đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com