Thứ Tư, 11 Tháng Tư, 2018 00:00
Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B ( Lc 24, 35-48 )

Phúc Am cho thấy, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra cho những người đã biết ngài, nhưng dưới những hình dạng mới, khiến cho họ không thể nhận ra ngài ngay tức khắc. Chẳng hạn, gặp ngài ở gần ngôi mộ, Maria cứ tưởng ngài là người làm vườn. Hay, trên đường Emmaus, hai môn đệ coi ngài như một người khách bộ hành, cùng đi đường. Còn Phêrô và các bạn khi đi đánh lưới, cũng không biết người khách lạ trên bờ hồ là ai, cho đến khi Gioan nói với Phêrô: “ Chính Thầy đó “, thì mới nhận ra là Chúa Giêsu.

Tại sao lại có sự biến đổi hình dạng như thế ?- Phải chăng, Chúa Giêsu muốn tỏ cho thấy, sự hiện diện thể lý của ngài, như trước khi phục sinh, không còn nữa. Ngài không còn định vị ở một nơi chính xác, cũng không còn liên kết với một hình dạng nhất định. Sự hiện diện của ngài không còn bị giới hạn. Trái lại, ngài có thể có mặt ở khắp mọi nơi, dưới mọi hình dáng. Thân xác vinh quang của ngài có thể đi đến bất cứ nơi nào ngài muốn, và đến với tất cả mọi người. Đối với những người tự cho mình là có đầu óc thực tiển, không muốn tôn thờ một bóng ma, thì Chúa Giêsu nói:” Hãy nhìn tay và chân của Thầy”. Chúng ta biết rõ, trên trái đất nầy, không thể có những bàn tay, bàn chân nào khác ngoài bàn tay, bàn chân của con người.

Hơn nữa, hiện ra dưới hình dạng của một người lạ, Chúa Giêsu chỉ cho thấy, từ nay trở đi, khi Đức Kitô lịch sử đã lên trời, thì chính những con người cụ thể mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Đó cũng là điều ngài đã nói từ trước. “Tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Thầy, là các con đã làm cho chính Thầy”.  Nghĩa là, khi chúng ta cho người đói khát ăn uống, giúp người thiếu thốn quần áo được ăn mặc lành lặn, tiếp đón những người lỡ đường, săn sóc và thăm viếng những người đau ốm, tù đày, là chúng ta làm cho chính Chúa. Ngược lại, không cứu giúp những người đang gặp những khó khăn đó, là không làm cho chính Chúa.

Dĩ nhiên, giữa Thiên Chúa và các thụ tạo thì không bao giờ đồng nhất với nhau. Do đó, tự bản tính, con người không thể là Đức Kitô. Thế nhưng, nhờ ân sủng và sự thông phần ơn cứu chuộc, con người là hiện thân của ngài. Chúng ta là những chi thể của ngài. Chính dưới hình dạng nầy mà Chúa Giêsu trở nên hữu hình và tiếp xúc với chúng ta.

Vì thế, nếu chúng ta không thể trực tiếp đến với Chúa Giêsu bằng lời cầu nguyện, thì chúng ta hãy bước ra khỏi nhà, chúng ta sẽ nhìn thấy ngài ngay tức khắc, dưới hình dạng của những con người cụ thể. Nơi những con người nầy, chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu. Đối xử với họ thế nào, là đối xử với Chúa thế ấy.

** Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô trong các nhà thờ. Nhưng khi ra khỏi những nơi thánh đó, ngài mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm và khám phá ra ngài nơi anh em chúng ta. Thực ra, đến với ngài bằng con đường nầy vừa dễ, lại vừa khó. Dễ là vì, chúng ta biết Chúa Giêsu đang ở đó, nơi những người chung quanh chúng ta. Khó là vì, cái gì càng thông thường, quen thuộc, thì càng đòi hỏi nhiều cố gắng hơn hết. Bởi vì nhận ra Chúa nơi những con người tầm thường, có nhiều giới hạn như anh em chung quanh, thì không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết nhìn ra nơi họ gương mặt của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thay đổi thái độ, sống tốt đẹp hơn. Họ là những bàn thờ sống động và di động khắp nơi trong cuộc sống. Những bàn thờ nầy còn thánh thiêng hơn những bàn thờ bằng gỗ, hay bằng đá đứng yên trong các nhà thờ. Bởi vì, trên bàn thờ bằng gỗ hay bằng đá, bí tích Thánh Thể được cử hành, Đức Kitô được dâng hiến. Còn bàn thờ nhân loại, tức là mỗi con người cụ thể, lại chính là Đức Kitô, Chúa chúng ta.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com