5136 giờ 18 phút trước
Chúa nhật II Phục Sinh A ( Ga 20,19-31 )

Chúa Giêsu phục sinh vào hôm sau ngày sabbat, nghĩa là ngày thứ nhất trong tuần của người Do thái; ngày mà bây giờ chúng ta gọi là Chúa nhật. Ngay chiều hôm đó, ngài đã hiện ra với một vài môn đệ. Lúc bấy giờ, tông đồ Tôma vắng mặt. Tám ngày sau, cũng là ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày chúa nhật, ngài lại hiện ra lần nữa cho cũng với nhóm môn đệ đó. Lần này, Tôma có mặt.

Chính là có chủ ý mà thánh Gioan ra dấu cho biết rằng, những lần hiện ra của Chúa Giêsu đã diễn ra vào ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chúa nhật. Như thế, Gioan muốn chỉ ra rằng, ngày này không phải như những ngày khác. Đó là một ngày đặc biệt mà Đấng Phục Sinh đã chọn để đến gặp gỡ, và tỏ mình ra cho những người thân yêu của ngài.

Ngày nay cũng vậy, giống như những môn đệ đầu tiên, chúng ta tụ họp nơi đây vào ngày Chúa nhật nhân danh Đức Kitô. Cuộc họp mặt của chúng ta căn bản có cùng một ý nghĩa giống như của các tông đồ.

Chúng ta còn nhớ, sau cái chết của Chúa Giêsu, buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ đã khóa trái những cửa nhà nơi các ông đang ở. Các ông đang rất sợ hãi, nhát đảm và bối rối. Sự hiện ra của Chúa Giêsu làm cho các ông bình tĩnh lại, cảm thấy bình an và vui mừng, bởi vì các ông nhìn thấy ngài đem đến cho các ông sự bình an và trao ban cho các ông những dấu chỉ về sự hiện diện của ngài.

Rõ ràng là chúng ta không có khóa trái những cánh , khi chúng ta đi đến đây tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật. Thế nhưng, chúng ta cũng một chút nào đó giống như các môn đệ đầu tiên của ngài theo cái nghĩa là, giống như các ông, chúng ta háo hức biết ngài hằng sống, gặp gỡ ngài, nghe chúng ta nói với nhau rằng, ngài đem đến cho chúng ta bình an của ngài. Mà, rõ ràng đó chính là điều mà ngài thực hiện mỗi khi, trong một góc nào đó trên thế giới, bí tích Thánh Thể ngày Chúa nhật được cử hành. Qua Lời Chúa được công bố, nhờ những dấu chỉ của bánh và rượu, Đức Kitô tỏ mình ra, và tự hiến thân cho chúng ta trong tất cả sự phong phú của con người của ngài.

Vào mỗi ngày Chúa nhật, việc ý thức về sự hiện diện của Đức Kitô ở giữa chúng ta phải là nguồn bình an và niềm vui cho chúng ta. Nếu sự hiện diện của ngài không được như thế, thì có thể đó chính là việc chúng ta gần giống như tông đồ Tôma. Đức tin của chúng ta không đủ mãnh liệt, cũng không đủ đơn giản. Chúa Giêsu đã nói: “ Phúc cho những ai không thấy mà tin.” Cho đến ngày tận thế, phúc cho những ai sẽ tin rằng, Thầy ở giữa họ mỗi khi họ họp nhau vì danh Thầy, mỗi khi họ đón nhận Lời Thầy, mỗi khi họ được nuôi dưỡng bằng bánh thánh là Mình Thầy.

Nếu những buổi cử hành bí tích Thánh Thể của chúng ta không bao giờ khơi gợi lên trong chúng ta niềm vui và bình an, thì có một cái gì đó không ổn trong chúng ta.

Sau khi đã chúc bình an của ngài cho các môn đệ và sau khi đã tỏ cho họ thấy tay chân và cạnh sườn ngài, Chúa Giêsu chia sẻ cho họ Chúa Thánh Thần, sau đó ngài ủy thác cho họ một sứ mạng. Ngài nói: “ Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con ra đi”. Ngài sai phái các ông đi đâu ?- để làm gì ?- Xin thưa, ngài sai các ông đến giữa công trường công cộng, đến nơi nào mà họ đang làm việc để kiếm sống, để họ trở thành những người đem tình yêu, công lý, hòa bình, sự tha thứ và giải thoát đến cho tất cả những ai mà các ông gặp gỡ.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, Đức Kitô không đến gặp gỡ các môn đệ chỉ để sống với họ một chút thời gian thân mật đặc biệt nồng ấm. Ngài cũng đến cho những người khác nữa, tất cả những người không có ở trong nhà thờ. Ngài cầu xin các môn đệ của ngài, là những người đi tham dự thánh lễ, hãy đi nói cho những người khác điều mà họ biết về ngài, và đi chuyển thông cho những người khác những điều đã lãnh nhận từ nơi ngài, là bình an, niềm vui, sự hiện diện của ngài và sự tha thứ của ngài. Trên cánh đồng, công sở, trường học, công ty hay công trình…bất cứ nơi nào các môn đệ hiện diện và sinh sống,

Chớ gì chúng ta có thể sống mỗi thánh lễ Chúa nhật không chỉ như một thời điểm mà Đức Kitô được chuyển thông cho chúng ta, nhưng cũng như là một thời điểm mà chúng ta liên lỉ tỉnh thức gấp rút hoàn thành sứ mạng cao quý được ủy thác cho chúng ta. Sứ mạng này đòi hỏi chúng ta phải công bố, trong suốt cuộc đời chúng ta, sư huy hoàng của Phúc Âm mà chúng ta đã lắng nghe. Nó khuyến khích chúng ta thực hiện tất cả, để thế giới không mất niềm hy vọng. Nó thúc bách chúng ta trao hiến mạng sống chúng ta, như Đức Kitô đã trao hiến mạng sống của ngài cho chúng ta, để khắp nơi, chung quanh chúng ta, những dấu chỉ   “ của tình yêu cao cả nhất” luôn luôn được trao ban.

Cuối lễ, linh mục chủ tế nói với chúng ta: “ Anh em hãy ra đi, trong bình an của Đức Kitô”. Lời mời gọi “ anh em hãy ra đi” này, là một lời mời gọi hãy sống bên ngoài nhà thờ những gì mà chúng ta vừa sống bên trong nhà thờ. Đáp lại lời kêu gọi của vị linh mục chúc chúng ta ra đi trong bình an của Đức Kitô, chúng ta thưa: “ Tạ ơn Chuá”. Lời đáp trả này, ước mong rằng chúng ta công bố nó ra một cách chân thành, với cái ý nghĩa là: “ Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã tin cậy vào con để làm chứng nhân cho ngài.”

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (0763) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com