Thứ Tư, 02 Tháng Tám, 2017 00:00
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC Giuse Nguyễn Chí Linh Chủ Tịch HĐGMVN TRONG LỄ HÀNH HƯƠNG THÁNH EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG PHỤNG VÀ PHÊ RÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ

Cộng đoàn hành hương thân mến!

Tôi cứ tưởng ở Miền Tây chỉ có Trung Tâm Hành Hương Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Cần Thơ là lớn nhất, tôi không ngờ lại có một Trung Tâm Hành Hương thứ hai cũng rất lớn, đó là Trung Tâm Hành Hương Châu Đốc, tôi cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên, tôi được về dự cuộc hành hương truyền thống tổ chức hàng năm vào ngày 31 tháng 7  như  hôm nay.

Tối hôm qua tôi thấy bà con giáo dân  hành hương nằm la liệt bên cạnh Nhà Thờ, bỗng  dưng tôi cảm thấy thật là xúc động, tôi xúc động là vì tôi như đọc thấy trên khuôn mặt của anh chị em lòng yêu mến mà anh chị em dành cho hai vị Thánh: Phê-rô Đoàn Công Qúy và Emmanuel Lê Văn Phụng, tôi nghe nói có nhiều đoàn đến từ rất xa, đến từ Miền Trung rồi Miền Nam Việt Nam, thậm chí từ hải ngoại nửa vòng trái đất, càng cảm động hơn nữa khi mà trong đoàn hành hương hôm nay, còn có cả bà con bên lương.

Khi tìm đường về đây, tôi khám phá được một điều rất thú vị, đó là cái địa chỉ của nhà thờ Châu Đốc, là một cái địa chỉ tuyệt vời, bởi vì: mỗi cái tên được nhắc tới trong cái địa chỉ đều thể hiện một cái giấc mơ, chẳng hạn nhà thờ Châu Đốc, thuộc phường  Châu Phú, Châu là gì anh chị em có biết không? Châu là châu báu ngọc ngà; Phú là giàu sang phú quý. Châu thì đã quí rồi lại còn phú nữa, thì chắc không mấy ai mà theo kịp.

Thành phố thì lại mang tên Châu Đốc, có nghĩa là đã giàu có phú quý rồi, hằng ngày lại đốc ra châu báu nữa, nếu cái sự thật này là như thế thì thưa anh chị em, Châu Đốc là cái thành phố giàu có nhất trên thế giới.

Tuy nhiên! Của cải nhiều như thế mà không giữ được thì thật là đáng lo, nhưng may mắn là Châu Đốc lại thuộc tỉnh An Giang. An: là bình an. Giang : là sông,  An Giang có nghĩa là sống bên dòng sông bình an, cuộc sống như vậy phải chăng là điều chúng ta hằng mơ ước, nhưng thưa anh chị em cho tới nay, đó vẫn chỉ là giấc mơ.

Tôi tuy là về Châu Đốc nhưng mà cũng không thấy ai đeo vàng đeo bạc gì, chỉ thấy có sông, có nước, có chợ nổi, ở trong thành phố thì chỉ thấy có xe lôi chạy lòng vòng…Tôi cầu chúc cho anh chị em một ngày nào đó giấc mơ diễn tả trong cái địa chỉ trở thành hiện thực, để anh chị em bớt khổ và an tâm giữ đạo thánh Chúa tại cái địa phương này. Nhưng mà nói thế thì không có nghĩa là anh chị em không có gì.

Tôi bảo đảm với anh chị em là tuy không có vàng bạc châu báu về vật chất, nhưng mà bù lại anh chị em có rất nhiều châu báu về tinh thần. Tôi nghe cha sở, cha hạt trưởng cũng là cha giám đốc trung tâm  Phê rô Nguyễn Tấn Khoa nói rằng: “ Ở đây, đa số giáo dân thuộc thành phần nghèo, nhưng lại rất giàu có về lòng quảng đại”, và điều đó làm cho Ngài cảm thấy hạnh phúc được phục vụ anh chị em tại trung tâm này.

Ngài cũng kể rằng từng ngày, từng ngày suốt mấy năm qua, anh chị em đã hết lòng hết sức xây dựng hội trường Trung Tâm Mục Vụ, phục vụ với tất cả tấm lòng, không cần lương bổng, không cần thù lao, không hề tính toán, và cái lòng nhiệt thành đó đã tạo được một cái kỳ tích nhãn tiền, ngày hôm nay anh chị em đang chứng kiến một nghìn rưỡi khách hàng hương đang có mặt tại Trung Tâm Hành Hương do chính đôi tay và con tim của anh chị em đã tạo ra.

Không chỉ giúp Trung Tâm Hành Hương Châu Đốc, theo lời chào mừng của chị đại diện Giáo Xứ đầu lễ, anh chị em còn kéo về biên giới Campuchia, giúp đỡ cộng đoàn An Phú một cách thịnh tình, vui vẻ, cái tình liên đới thịnh tình hiệp thông  Giáo Hội đưa anh chị em đến tận vùng ngoại vi thật xa như lời Đức Thánh Cha Phanxico vẫn thường kêu gọi, đối với anh chị em thì đó là cái chuyện nó rất là bình thường, nhưng thật ra nếu anh chi em nghiền ngẫm cho kỹ, thì đó là cả một cái vốn rất là quý với cái vốn đó, với cái lòng hy sinh và lòng quảng đại như thế, anh chị em có thể thực hiện bất kỳ cái công trình lớn lao nào.

Tôi cũng nghe nói rằng ở đây quan hệ xã hội của cộng đoàn Công Giáo rất tốt đep, bà con bên lương rất trân trọng và rất là kính nể bà con bên đạo, chính quyền các cấp: Tỉnh, thành phố và địa phương luôn luôn tín nhiệm, hỗ trợ đắc lực và phối hợp hài hòa với cộng đoàn Công Giáo, đó là một mô hình mẫu mà xã hội Việt Nam cần phải có, một xã hội đồng tâm hiệp lực, để mọi người chung tay góp sức xây dựng quê hương.

Nhưng thưa anh chị em! Vốn liếng của anh chị em không chỉ là tình liên đới như tôi vừa mới chia sẻ, cái di sản tổ tiên quý báu nhất của anh chị em, đó là hai vị Thánh nổi tiếng của quê hương Châu Đốc, Thánh Linh Mục Phê-rô Đoàn Công Qúy và Thánh giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng, chính các Ngài mới là động lực khai sinh Trung Tâm Hành Hương này, chính các Ngài đã tác động để quy tụ chúng ta. Chúng ta không về đây để tỏ lòng tri ân để tôn vinh, nhưng còn là để suy niệm gương nhân đức của các Ngài.

 Điều mà tôi ngưỡng mộ nhất nơi Thánh Phê rô Đoàn Công Qúy, đó là tuổi trẻ của Ngài, Ngài tử đạo khi mới làm linh mục được một năm, đúng ra thì chỉ làm được mấy tháng rồi đi tù bảy tháng và cuối cùng bị xử trảm. Như chúng ta vẫn thường nghe: “Tam Thập Nhi Lập”, tuổi 31 là cái lứa tuổi mới bắt đàu sự nghiệp, thế mà Ngài dám từ bỏ tất cả và sẵn sàng chấp nhận cái chết, không phải là một cái chết do sức ép của quan quân, nhưng là một cái chết tự nguyện.

Chính Ngài đã ra đầu thú để cứu mạng cho các Sơ Cái Mơn đang bị bắt bớ và để tránh rắc rối cho ông trùm Lê Văn Phụng, trong đời thì mỗi người chúng ta bao nhiêu lần chúng ta không dám từ bỏ thú vui thế gian và xác thịt, để chúng ta thuộc trọn về Chúa, bao nhiêu lần chúng ta hèn nhát chọn lợi lộc phàm tục mà quay lưng lại với Chúa. Chúng ta hãy xin Thánh Phê rô Qúy dạy cho chúng ta bài học dám nói không với những sự thế gian một cách dứt khoát và triệt để như Ngài.

 Ông trùm Lê Văn Phụng cũng là một mẫu gương tuyệt vời, là  người bình thường ai mà chẳng gắn bó thiết thân với gia đình, vợ con, cơ nghiệp, nhưng Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã vượt qua được sự ràng buộc bình thường như một mất một còn đó. Ngài thừa biết, chất chứa một đạo trưởng, một Linh Mục trong nhà, sẽ có nguy cơ bị bắt bớ và thậm chí bị án tử hình, thế mà Ngài vẫn không hề sợ, Ngài xem thường tất cả, chỉ biết mỗi một điều là phải hy sinh mọi sự, để bảo vệ các đấng, bảo vệ các vị mục tử của Chúa.

Chúng ta hãy xin Thánh Emmanuel bầu cử cho chúng ta được ơn can đảm như Ngài, dám lìa bỏ cha mẹ, vợ con, ruộng vườn, từ bỏ tư lọi trần thế như Chúa Giê su đã dậy: “ Tất cả một lòng vì nước Trời, tất cả vì đạo thánh Chúa và tất cả vì đức tin”.

 Thưa anh chị em, sẽ còn lại gì trong lòng sau cuộc Hành Hương này, đó là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải đặt ra cho chính mình khi tham dự cái đại lễ hôm nay. Nếu không gương của hai vị Thánh Phê rô và Emmanuel sẽ tự lập tức phai mờ sau khi chúng ta  trở về từ cuộc hành hương này, nếu những ơn lành chúng ta đã nhận được trong cuộc hành hương này cũng sẽ qua đi như một cơn gió thoảng thì thật là uổng phí biết bao.

Vậy chúng ta hãy cầu chúc cho nhau khi trở về đời thường, chúng ta sẽ lưu giữ và đem ra thực hành những dấu ân thiêng liêng của cuộc hành hương đặc biệt này. Ước gì anh chị em sẽ nhận được ơn hoán cải, nhất là trong bối cảnh Giáo Hội đang cử hành một trăm năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, xin hai Thánh Phê rô Đoàn Công Qúy và Emmanuel Lê Văn Phụng bầu cử cho mọi người chúng ta. Amen!

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (0763) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com